Tơ đồng rỏ máu – Quỷ Cổ Nữ

Tơ đồng rỏ máu

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Thể loại: văn học Trung Quốc, trinh thám

tơ đồng rỏ máu

Nội dung: Suốt 30 năm, hàng loạt cô gái bị giết, ngón tay bị tơ đàn cắt lìa bọc trong khăn trắng gửi về gia đình. Trước đó đã bắt được La Cường (nam) phù hợp với nhân dạng thủ phạm cùng những bằng chứng khác, nhưng sau khi xử tử thì vụ án vẫn tiếp diễn. Sau 30 năm, một người đàn ông tên Mễ Trị Văn can tội cưỡng dâm không thành nhưng do bệnh nặng cùng với triệu chứng tâm thần lâu năm nên được đưa vào viện điều trị, tuyên bố mình biết rõ vụ án nhưng chỉ báo cho mỗi Na Lan (nữ) và chỉ mỗi cô mới giải được. Mễ Trị Văn lần lượt đưa cho Na Lan 3 “chữ” (nhìn giống chữ nhưng không phải), cô cùng thiên tài suy luận Sở Hoài Sơn (nam) giải mã, tìm được 3 bộ hài cốt của 3 nạn nhân. Suy luận đưa ra: hoặc Mễ Trị Văn là thủ phạm, hoặc có liên lạc với thủ phạm. Trong thời gian Mễ Trị Văn bị bắt giam, vụ án vẫn diễn ra, như vậy ông ta phải có liên lạc với thủ phạm bằng cách nào đó mà cảnh sát không biết. Ở chữ thứ 4, cảnh sát tìm được một hầm chứa tất cả những xác còn lại. Điều tra bệnh sử Mễ Trị Văn, Na Lan tìm thấy một cái tên quen thuộc: Chu Trường Lộ (nam) – trưởng bệnh viên nơi Mễ Trị Văn đang nằm và lúc xưa từng trị cho hắn. Tìm hiểu thêm, thì ra từng giai đoạn chữa trị của Mễ Trị Văn đều có Chu Trường Lộ xuất hiện lảng vảng, xa hơn, hai người còn cùng trại mồ côi, hoàn cảnh tương đồng. Ngay lúc đó, Na Lan nhận được tin nhắn từ thủ phạm là ảnh cô gái vừa mất tích, chưa chết và Sở Hoài Sơn bị bắt, uy hiếp Na Lan phải bí mật đến đó. Na Lan, cô gái Hàn Tây và người cảnh sát già khi xưa bắt nhầm La Cường bị đẩy xuống hố, Chu Trường Lộ ở trên lấp đất xuống. Chu Trường Lộ và chị lúc nhỏ thường xuyên bị cha ngược đãi, thấy chị bị đánh đập đến đổ máu, Chu Trường Lộ đã tự tay chôn sống người chị yếu đuối để giải thoát cho chị. Từ đó hắn ta thích thú và bắt đầu tìm những cô gái yếu đuối, bị ngược đãi, trong tên có bộ Thảo vốn là hình ảnh yếu đuối, giết họ xem như giải thoát, chặt ngón tay vốn dùng để vạch trần tội ác nhằm thể hiện sự bất lực, cũng để cảnh tỉnh những kẻ chuyên đi ngược đãi. Mễ Trị Văn và mẹ cũng từng bị cha hành hạ, dưới sự ép buộc của cha, Mễ Trị Văn đã phải chôn người mẹ thoi thóp của mình, sau đó giết luôn cha rồi dàn dựng thành tai nạn. Mễ Trị Văn là đồng phạm đã tham gia vài vụ với Chu Trường Lộ. Qua phân tích tâm lý khi đối thoại với Chu Trường Lộ, Na Lan biết Chu Trường Lộ và Mễ Trị Văn bị bệnh nặng sắp chết nên muốn tạo ra một vụ lớn và bày trò chỉ điểm nơi chôn thi thể. Nhưng cô cũng nhận ra vụ án “ngón tay khăn máu” này sẽ không kết thúc. Bọn họ có học trò. Người có thể nắm rõ nhất cử nhất động của cô, có thể nhắn vào số máy của cô chính là Sở Hoài Sơn. Anh ta là con trai La Cường. Hắn hận cha hành hạ mẹ, nhưng cũng hận cảnh sát đã bắt nhầm La Cường khiến hắn mất cha, mẹ đau khổ tự sát, bản thân thì chấn thương tâm lý, bị nói lắp, bạn bè chọc ghẹo đâm ra sợ đám đông, cả ngày nhốt mình trong nhà. Khi Chu Trường Lộ đang lấp đất, Sở Hoài Sơn đẩy cả ông ta xuống vì chính ông ta cũng là kẻ yếu đuối, bị cha ngược đãi mà không dám phản kháng, rồi anh ta tiếp tục lấp đất. Vừa lấp xong thì Ba Du Sinh (nam) – cảnh sát và cũng là tiền bối của Na Lan theo dấu vết Na Lan để lại mà ập đến. Mọi người đều sống, chỉ có Chu Trường Lộ sức yếu nên chết. Trước đó, nhờ sự giúp đỡ của Chu Trường Lộ, Mễ Trị Văn trốn được khỏi bệnh viện, chưa bắt được.

Nhận xét: Cảm giác khác hẳn “Hồ tuyệt mệnh” và “Tuyết đoạt hồn”, không mang hơi hướm kinh dị nữa mà thuần trinh thám, khả năng phân tích tâm lý của Na Lan cũng có chỗ phát huy. Điểm trừ là mở đầu không cuốn hút, không thấy phá án mà cứ thấy chạy theo lời Mễ Trị Văn khi còn chưa biết ông ta điên hay tỉnh, mà cũng không lí giải tại sao hắn lại chọn Na Lan. Những nhân vật có liên quan chỉ vòng vòng toàn người quen nên hơi phi lý. Kết thúc chưa thuyết phục, vụ án chưa đến hồi phán quyết. Hé mở tới 3 chuyện mà không giải chuyện nào: thứ nhất là người yêu Ba Du Sinh mất tích từ 13 năm trước, thứ hai là Hân Nghi (nữ) trong vụ “Tuyết đoạt hồn” dự định dùng Tần Hoài (nam) (xuất hiện trong “Hồ tuyệt mệnh”) trả thù Na Lan mà chưa thấy làm gì, thứ ba là một người đàn ông theo dõi Na Lan nhằm tìm tung tích kho báu dưới hồ trong vụ “Hồ tuyệt mệnh”.

Lễ tình nhân đẫm máu – Đào Đào Nhất Luân

Lễ tình nhân đẫm máu

Tác giả: Đào Đào Nhất Luân

Thể loại: văn học Trung Quốc, ngôn tình, trinh thám

lễ tình nhân đẫm máu

Nội dung: Chuyên gia điều tra hình sự Tả Kình Thương (nam) và chuyên gia tâm lí tội phạm từ nước ngoài về Thư Tầm (nữ) cùng bắt tay điều tra một vụ án giết người. Họ luôn đối đầu nhau, nhưng thực chất ngày xưa họ là người yêu của nhau, chỉ vì Tả Kình Thương vạch trần một vụ án giết người khiến em trai Thư Phóng của Thư Tầm ngồi tù nên cô hận anh, bỏ ra nước ngoài học, quyết tâm phải giỏi hơn anh. Lần gặp lại này, Tả Kình Thương vẫn muốn nối lại tình xưa, còn Thư Tầm cũng xiêu lòng, biết mình giận vô lí nên hai người lại về bên nhau, cùng nhau phá giải thêm nhiều vụ án hóc búa nữa. Cuối cùng mới biết Thư Phóng có tội, ngồi tù là đúng, nhưng ngày xưa nhờ Tả Kình Thương tìm bằng chứng cho thấy Thư Phóng bị người ta dụ nên tội cậu đã được giảm nhẹ.

Nhận xét: Về nội dung: vụ nào cũng cứ nhắc đi nhắc lại rằng hung thủ “biến thái”, một quyển mà không biết có bao nhiêu chữ “biến thái”, đọc nhiều cảm giác như tác giả chẳng biết dùng từ nào khác; khác với ấn tượng đối chọi gay gắt, thù tận xương tủy ban đầu, chuyện tình hai người lại quá êm đềm, trở về với nhau quá dễ dàng, nửa quyển là đã hạnh phúc bên nhau rồi. Về hình thức: dịch giả sử dụng quá nhiều Hán Việt đâm ra chú thích cũng nhiều, có những cái cần để Hán Việt nhưng có những cái tìm cách dịch tương ứng thì tốt hơn, cứ dùng Hán Việt cảm giác như một editor mới vào nghề translator vậy; chú thích vô số, đến những cái tầm thường như “tâm phục khẩu phục” cũng chú thích, trong khi đó bao nhiêu câu tiếng Anh xuất hiện lại chẳng có câu nào chú thích dịch ra; có biên tập mà như không, cách mấy trang lại có một lỗi chính tả, có khi một trang mấy lỗi, và cả lỗi type do không biết chứ không phải bị sót, đó là trước dấu “…” luôn có khoảng cách, còn ngoặc kép nhỏ bên trong ngoặc kép lớn thì khi 1 ngoặc, khi 2 ngoặc, như chia nhỏ truyện cho nhiều người biên tập vậy. Truyện chia nhiều phần với nhiều vụ khác nhau, “Lễ tình nhân đẫm máu” là vụ đầu tiên trong số đó.

Trích dẫn:

“Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, chia ly nhiều hơn gặp gỡ, chúng ta không biết còn có thể ở bên nhau bao lâu, chúng ta cũng không thể ngờ được người kia vừa nói tạm biệt, nhưng ngày sau chẳng còn cơ hội gặp gỡ, bởi thế, càng phải trân trọng từng giờ từng phút của ngày hôm nay.”

Rồng đỏ – Thomas Harris

Rồng đỏ

Tác giả: Thomas Harris

Thể loại: văn học Mỹ, trinh thám

rồng đỏ ^

Nội dung: Will Graham (nam) sau khi nghỉ làm cảnh sát vì chấn thương tâm lý sau vụ của bác sĩ tâm thần Hannibal Lecter (nam), lại được Jack Crawford (nam) mời trở về để giải quyết vụ án giết 2 gia đình tàn bạo. Một số phác họa về thủ phạm không giúp họ tìm ra hắn, chỉ biết hắn có vấn đề về tâm lý, méo mó trong quan hệ con người. Graham bèn tham khảo ý kiến Lecter. Biết chuyện đó, Francis Dolarhyde (nam) – tên thủ phạm bèn bí mật liên lạc với Lecter và Lecter hướng hắn giết Graham. Graham phải đưa gia đình đi nơi khác trốn. Tay phóng viên báo lá cải Freddy Lounds (nam) đòi tham gia với Graham nhằm nắm tin sốt dẻo đã bị giết. Dolarhyde vốn bị dị tật bẩm sinh ở môi, nói năng không thuận lợi, bị mẹ bỏ rơi, bị mọi người cười nhạo, được bà ngoại đón về từ trại mồ côi nhưng cũng vì có mục đích chứ chẳng phải yêu thương gì. Bà cũng là một người bản chất tàn bạo và thường xuyên chửi mắng, dọa nạt Dolarhyde. Sau khi bà bị tống vào viện dưỡng lão, Dolarhyde sang ở với mẹ, chồng mới của mẹ và những đứa con của họ. Dolarhyde bị cô lập và lại bị bắt nạt, có khi đổ cả máu. Sau này đi nghĩa vụ quân sự, Dolarhyde được chữa phần nào tật ở môi. Trở về, hắn đón bà về nhà cũ ở cùng đến khi bà chết. Một ngày nọ, hắn tình cờ bắt gặp tác phẩm tranh “Rồng đỏ vĩ đại cùng người đàn bà quấn mình trong ánh mặt trời”, hắn bị ám ảnh và luôn cảm nhận được rồng ở gần kề mình. Hắn thấy mình hòa làm một với con vật hùng mạnh ấy và nó sai khiến hắn đi giết người để ngày càng biến đổi hoàn mỹ. Nhưng rồi hắn gặp và yêu một cô gái mù tên là Reba McClane và cô cũng yêu hắn. Cô không thấy gì nên hắn có thể thoải mái bộc lộ bản chất trước cô mà không bị chê cười. Và đó là khi hắn thấy rồng tách lìa khỏi mình. Hắn khao khát muốn có cô, và rồng cũng vậy, nhưng “muốn có” của rồng là phải giết người đó trong khi hắn thì không muốn. Ngày ngày hắn đấu tranh tư tưởng chống lại rồng, cố ngăn mình giết cô. Hắn tìm đến viện bảo tàng, cắp bức tranh rồng đỏ nuốt vào bụng và thấy mình không còn bị rồng kiểm soát nữa. Cùng lúc đó, Graham nghiên cứu 2 cuộn phim do 2 gia đình bị sát hại quay cảnh cả nhà mình quây quần vui vẻ, anh chợt nhận thấy hành vi của thủ phạm hoàn toàn khớp với những thông tin lấy được từ 2 cuộn phim này, điều tra thì thấy cả 2 đều được rửa tại hãng xử lý phim ảnh Gateway. Về phần Dolarhyde, sau khi giải quyết xong bức tranh, hắn trở về công ty lúc nửa đêm thì thấy Graham cùng đội cảnh sát đang ở đó. Linh cảm chẳng lành, hắn bỏ trốn, tìm đến Reba thì lại thấy cô vui vẻ bên một anh chàng khác. Hắn liền giết anh chàng kia và bắt cô về nhà mình. Hắn tạt xăng đốt nhà. Reba nghe tiếng hắn nổ súng tự sát thì mò đến lục chìa khóa trên xác hắn rồi bỏ chạy ra đường, đúng lúc nhóm Graham tìm đến. Họ đã điều tra danh sách nhân viên, lọc ra những người phù hợp với nhận dạng của thủ phạm, kể cả thông tin từ vụ đánh cắp bức tranh để rồi biết được thủ phạm là Dolarhyde. Qua rà soát tàn tích căn nhà cộng với lời khai của Reba, cảnh sát khép lại vụ án. Sau khi vụ án kết thúc, Graham đang vui vẻ bên gia đình thì bị Dolarhyde xông ra tấn công. Hóa ra cái xác trong căn nhà cháy là hắn dàn dựng để mọi người nghĩ hắn đã chết nhằm dễ bề hành động. May sao lúc ấy Graham đang nói chuyện điện thoại với Crawford, nghe có chuyện, Crawford gọi cảnh sát địa phương đến giúp. Vụ án lúc này mới thực sự kết thúc.

Nhận xét: Phá án không nhiều, cảnh sát cũng không vẽ được gì nhiều về chân dung tội phạm, tâm lý của Dolarhyde đều qua những đoạn dài kể về hắn mà độc giả mới biết được. Vai trò của Lecter không đáng kể mặc dù có cách xuất hiện hoành tráng. Tâm lý các nhân vật xuất hiện trong cuộc đời Dolarhyde không rõ ràng, chỉ thấy méo mó mà không biết do đâu và như thế nào.

Nếu còn có ngày mai – Sidney Sheldon

Nếu còn có ngày mai

Tác giả: Sidney Sheldon

Thể loại: văn học Mỹ, trinh thám

nếu còn có ngày mai

Nội dung: Tracy Whitney (nữ) đã từng có một cuộc sống hạnh phúc với người chồng sắp cưới Charles Stanhope III giàu có và đứa con trong bụng, cho đến khi hay tin mẹ tự sát. Khi về nước, cô biết được mẹ cô bị một nhóm người nắm trùm cả New Orleans lừa đến mức công ty phá sản, cô mua súng định đe dọa bắt kẻ trực tiếp lừa mẹ cô phải viết giấy nhận tội, nhưng trong lúc giằng co vô tình bắn hắn bị thương, Tracy bị bắt và còn bị hắn khống thêm tội trộm cắp, bọn chúng lại liên kết với những người trong phiên tòa khiến cô nhận tội và bị phán 15 năm tù. Trong lúc đó, Charles hay tin và không nghe gì đã cắt đứt với cô. Trong tù, Tracy bị đánh đến sảy thai. Tracy quyết vượt ngục để trả thù, chừng nào cô còn sống được đến ngày mai. Cùng với những bạn tù, kế hoạch được sắp xếp đâu vào đấy thì cô cứu mạng được cô con gái ông tổng giám thị mà cô được giao việc trông nom khi cô bé sắp chết đuối, nhờ đó đường hoàng được thả ra. Nhờ sự giúp đỡ của một bạn tù khác vừa mãn hạn và bạn trai cô ta, Tracy khiến bọn người đã hại cô và mẹ tự nghi ngờ, giết hại lẫn nhau, kẻ thì đi tù. Đã trả xong thù nhưng vì có tiền án nên không kiếm được việc làm, cô đành tìm đến Conrad Morgan (nam) chuyên tuyển người có tiền án làm những chuyện trộm cắp, lừa gạt qui mô lớn giúp ông ta. Tracy qua một vụ mà kiếm được khối tiền, đồng thời quen Jeff Stevens (nam) cũng làm cho Conrad Morgan. Tracy đã định thôi nhưng bị Jeff lôi kéo vào một vụ khác, rồi trở nên hứng thú với những kích thích trong lúc hành động. Do đó khi được Gunther Hartog (nam) mời về làm việc cho ông ta, Tracy đã đồng ý. Tracy làm nhiều vụ cho Gunther, cô ngày càng thành thạo, khéo léo và giỏi hóa trang, đồng thời cũng ngày càng giàu, nạn nhân luôn là những kẻ giàu tham lam, độc ác. Tracy và Jeff yêu nhau nhưng cũng luôn ganh đua để hớt tay trên nhau. Có một thám tử là Daniel Cooper (nam) đã biết chính Tracy gây ra những vụ này nhưng không đủ bằng chứng kết tội. Khi Tracy và Jeff định làm vụ cuối cùng trước khi hoàn lương và kết hôn với nhau, Daniel Cooper đã cùng cảnh sát điều tra và mai phục sẵn, tưởng đã bắt được nhưng hóa ra họ đã biết có người theo dõi từ trước và lập kế đánh lạc hướng để thực hiện vụ khác. Sau khi hoàn thành vụ cuối, Tracy và Jeff lên máy bay để đi xây dựng cuộc sống mới, nhưng cuộc gặp giữa Tracy và một tỷ phú trên máy bay cho thấy có thể cô sẽ ra tay tiếp.

Nhận xét: Lúc đầu rất háo hức muốn đọc vì nghĩ nội dung sẽ là quá trình trả thù của Tracy, không ngờ nó kết thúc quá nhanh và rồi chuyển sang những vụ phạm pháp rời rạc của Tracy nên rất thất vọng, thậm chí Tracy còn không thèm tìm Charles trả thù. Không đoán được kết cục vì Tracy là nhân vật chính, không thể bị bắt nhưng cô cũng là một tội phạm, nếu không bị bắt thì trái với đạo lý. Ở vụ cuối, khi đọc không biết họ đã có kế hoạch khác hay thật sự bị cảnh sát lần theo dấu và sẽ bị tóm.

Ánh sáng thành phố – Lôi Mễ

Ánh sáng thành phố

Tác giả: Lôi Mễ

Thể loại: văn học Trung Quốc, trinh thám

ánh sáng thành phố ^

Nội dung: 3 vụ án mạng trong thành phố với nạn nhân đều là những nhân vật tai tiếng, làm việc bị xã hội căm phẫn nhưng theo pháp luật không bị trừng trị. Đến trước vụ thứ tư, thủ phạm công khai tuyên bố trên mạng với nick “Ánh sáng thành phố”, ngụ ý đem lại công lý cho thành phố. Tại hiện trường vụ thứ tư thu được một chiếc máy vi tính, trên đó có dấu tay phải chỉ có 2 ngón của trẻ em. Cảnh sát Phương Mộc (nam) trùng hợp có quen một bé trai bị thiểu năng tên Nhị Bảo với bàn tay phải chỉ có 2 ngón, và người nuôi bé – Giang Á (nam) trùng với phác họa chân dung thủ phạm của anh. Nhưng khi tìm đến thì Nhị Bảo đã bị Giang Á nhúng bàn tay vào nước sôi, bỏng nặng, không xét dấu vân tay được. Tại mỗi vụ án còn phát hiện một chuỗi ký hiệu không phải do thủ phạm để lại, đó là ký hiệu những hồ sơ của thủ phạm Tôn Phổ (nam) đã chết trong vụ án “Đề thi đẫm máu” do Phương Mộc phá, và đống hồ sơ đó đã bị đánh cắp, như vậy có một kẻ đã đào tạo Giang Á đối đầu với Phương Mộc để trả thù cho Tôn Phổ, ngụ ý Tôn Phổ không bao giờ chết. Phương Mộc khám phá ra người đó là cô bạn gái người thực vật Ngụy Nguy đang nằm trong bệnh viện của Giang Á, cô ta có khối u thật nhưng đã chữa khỏi, nhưng cô ta vẫn vờ là chưa và giả làm người thực vật, ngay cả Giang Á cũng không biết, mỗi ngày hắn đều đến kể chuyện cho Ngụy Nguy nghe nên cô ta nắm được mọi hành động của hắn, bí mật đến hiện trường mỗi vụ lưu lại một chuỗi ký hiệu. Sau cuộc giằng co giữa Phương Mộc và Ngụy Nguy, Phương Mộc đã tha và thả cô ta đi. Nhưng trước đó cô ta đã bày kế khiến Giang Á nghĩ một nhân viên bệnh viện là Liêu Á Phàm (nữ) (vốn là một người rất quan trọng của Phương Mộc) đẩy cô ta ngã khỏi giường nên Giang Á đã giết Liêu Á Phàm, song vẫn không có bằng chứng nên không thể bắt Giang Á. Cảnh sát Thái Vĩ (nam) (bạn rất thân của Phương Mộc) vô tình bị vướng vào một vụ lùm xùm và trở thành mục tiêu tiếp theo của “Ánh sáng thành phố”. Phương Mộc công khai bắn Thế Vĩ (đạn giả) khiến dân chúng tưởng Phương Mộc là “Ánh sáng thành phố”. Giang Á đã mất Ngụy Nguy, cái danh đó là thứ quan trọng duy nhất còn lại nên rất hận Phương Mộc và tìm giết anh. Phương Mộc cố tình vứt cả tính mạng, để hắn bắt rồi bí mật lưu lại chứng cứ kết tội hắn. Giang Á bị bắt, tại nhà hắn phát hiện một xác chết đã bị đánh đến biến dạng, cảnh sát biết không phải là Phương Mộc nhưng không biết là ai. Thật ra sau khi được Phương Mộc thả đi, Ngụy Nguy đã giác ngộ thời gian qua mình vì trả thù mà không tiếc hi sinh mạng người, đồng thời thấy Phương Mộc mới thực sự là ánh sáng mà thành phố này cần nên đã dùng Chu Chí Siêu (nam) – một tội phạm khác mà mình đào tạo để tráo lấy Phương Mộc. Ngụy Nguy vẫn chết vì khối u. Phương Mộc không trở về làm cảnh sát, coi như mình đã thật sự chết và làm giảng viên trong trường đại học, có lẽ sẽ thành đôi với cô gái tên Mễ Nam.

Nhận xét: Vì là quyển cuối trong series “Tâm lý tội phạm” nên gợi nhớ lại nhiều quyển trước, đồng thời cũng nói về tình cảm nam nữ của Phương Mộc nhiều hơn hẳn những quyển kia. Tình cảm tay ba Mễ Nam (nữ) – Phương Mộc – Liêu Á Phàm: cả hai cô gái đều thích Phương Mộc nhưng Phương Mộc chỉ thích Mễ Nam, còn với Liêu Á Phàm lại là tình cảm bảo hộ vì đã chăm lo cô bé từ nhỏ, Liêu Á Phàm lại mồ côi, chỉ có Phương Mộc là chỗ dựa và luôn đinh ninh Phương Mộc sẽ lấy mình, Phương Mộc không nỡ làm cô bé thất vọng, vì thế tác giả cho Liêu Á Phàm chết là một cách giải quyết thông minh, vì Mễ Nam hợp với Phương Mộc hơn Liêu Á Phàm, Liêu Á Phàm quá nhỏ so với Phương Mộc, lại mang cảm xúc ghen tuông đến tiêu cực nên nếu Phương Mộc lấy Mễ Nam thì Liêu Á Phàm sẽ không vực dậy nổi và không biết sẽ làm ra chuyện gì, còn lấy Liêu Á Phàm thì tội Mễ Nam, cá nhân mình thích Mễ Nam hơn. “Ánh sáng thành phố” nhìn qua thì làm việc tốt vì tiêu trừ cái xấu trong xã hội, khiến mọi người phải cẩn trọng hành vi của mình hơn, nhưng mặt khác nó cũng khiến cảm giác muốn trả thù xả hận của mọi người dâng lên đến cực điểm, luôn lăm le soi mói việc xấu của người khác. Vẫn không hiểu cảnh đầu truyện khi một nhân vật tìm gặp Chu Chí Siêu và nhắc đến Trịnh Lâm (nam) (đã chết trong vụ “Sông ngầm”), không biết nhân vật đó là ai, tìm Chu Chí Siêu làm gì và có quan hệ thế nào với Trịnh Lâm.