Tình như bọt biển (Bích Vân Thiên) – Quỳnh Dao

Tình như bọt biển (Bích Vân Thiên)

Tác giả: Quỳnh Dao

Thể loại: văn học Trung Quốc, ngôn tình

tình như bọt biển

Nội dung: Tiêu Y Vân (nữ) từng dạy thay cho chủ nhiệm của lớp Du Bích Hoàng (nữ) và rất có cảm tình với cô bé, sau biết được Bích Hoàng ở nhà bị ngược đãi rất nhiều vì cả hai bậc phụ huynh ở nhà đều không phải cha mẹ ruột của cô, bị bệnh nặng cũng không ai lo, Y Vân bèn đem luôn về ở với vợ chồng mình, coi Bích Hoàng là em. Vợ chồng Y Vân lấy nhau đã lâu mà không có con, khám ra mới biết Y Vân vô sinh. Bị mẹ chồng xỉa xói, bất đắc dĩ Y Vân đành tìm người đẻ mướn, nhưng chồng cô – Cao Hạo Thiên lại không chịu ngủ với người mình không yêu. Y Vân nghĩ đến Bích Hoàng vì cô biết Hạo Thiên có tình cảm với Bích Hoàng bấy lâu nay, Bích Hoàng cũng vậy và cô tình nguyện hi sinh vì ân nhân của mình. Thế nhưng cả năm trời Bích Hoàng vẫn không thụ thai, Y Vân thì suốt ngày phải chứng kiến hai người họ âu yếm ngày càng mặn nồng, lâu ngày không chịu nổi, rốt cuộc hôm nọ thì bùng nổ. Bích Hoàng cảm thấy có lỗi nên bỏ đi, cô đến vũ trường làm vũ nữ nhưng không bao giờ đi khách. Vợ chồng Y Vân tìm kiếm hết 3 tháng, cuối cùng Hạo Thiên cũng tìm được Bích Hoàng nhưng cô không chịu về vì biết nếu về, bi kịch cũ sẽ lặp lại, song Hạo Thiên cứ nằng nặc lôi kéo nên cô đành nói dối rằng mình có tình mới rồi, lúc đó Hạo Thiên mới bỏ về. Không lâu sau thì Bích Hoàng có thai, chính là ngay đêm Hạo Thiên tìm được cô. Bích Hoàng vui mừng đến báo tin nhưng Hạo Thiên không tin đó là con mình. Sau khi Bích Hoàng bỏ về, Hạo Thiên được Y Vân thuyết phục thì mới nghĩ lại và quay lại tìm nhưng Bích Hoàng đã bỏ đi. Sinh xong, Bích Hoàng gửi người đưa con trai về cho vợ chồng Hạo Thiên nhưng bản thân thì không tiết lộ tung tích, chỉ gửi thư bảo mình sống rất tốt.

Nhận xét: Đối đáp quá nhiều mà còn sến súa, mấy câu yêu đương cứ lặp đi lặp lại. Cả Y Vân và Bích Hoàng đều đáng thương, không ai đáng trách cả. Tên cả 3 gộp lại thành câu thơ “Bích vân thiên”, có nghĩa là bầu trời mây xanh.

Bùi Sơ Ảnh – Lục Xu

Bùi Sơ Ảnh

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: văn học Trung Quốc, ngôn tình

Bùi Sơ Ảnh

Nội dung: Cố Diễn Trạch (nam) từ Mỹ về nước tìm hiểu về cái chết của người bạn thân Tưởng Phương Vũ (nam), vô tình gặp được Bùi Sơ Ảnh (nữ), yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và quyết tâm theo đuổi cô. Sơ Ảnh lúc đầu từ chối nhưng cuối cùng vẫn xiêu lòng và chấp nhận lời cầu hôn của anh. Nhưng lạ là từ khi lấy nhau, Sơ Ảnh luôn thủ thân, không cho anh đụng vào người, Cố Diễn Trạch dần mất kiên nhẫn, cuộc sống hôn nhân lạnh dần đi. Rồi Cố Diễn Trạch nhận được bức thư khi xưa Tưởng Phương Vũ gửi cho mình kèm một chiếc chìa khóa, bảo là chìa khóa mở bí mật. Nhớ lại vợ mình có một chiếc hộp bị khóa luôn cất giữ rất kỹ, anh lén về, tra chìa vào thử thì quả nhiên mở được, nhưng anh không lén xem bên trong mà liền đóng lại. Thật ra anh đã sớm biết Sơ Ảnh và Tưởng Phương Vũ có liên hệ từ khi nghe cô nửa đêm gặp ác mộng gọi tên Tưởng Phương Vũ, nhưng vì yêu cô nên anh không dám đối diện sự thật. Sơ Ảnh ngỡ Cố Diễn Trạch đã biết tất cả nên tự tử, may mà cứu kịp. Lần này Cố Diễn Trạch mới quyết tâm xem bên trong chiếc hộp. Trong đó là ảnh anh do Sơ Vũ vẽ cùng nội dung sự việc. Hóa ra Sơ Ảnh đã từng gặp anh rất lâu về trước, trong một lần đi xem thi đấu bóng rổ và yêu anh từ khoảnh khắc đó, nhưng không biết anh là ai, cũng không còn gặp lại, nhưng cô vẫn yêu và vẽ anh theo trí nhớ của mình. Rồi cô gặp Tưởng Phương Vũ, Tưởng Phương Vũ ngỏ lời yêu cô, sau đó Sơ Ảnh biết được anh là bạn thân của người cô luôn thầm yêu nên từ chối anh, Tưởng Phương Vũ cũng biết nên quyết định làm mai cho hai người. Sau khi gửi đi chiếc chìa khóa, anh vì nôn nóng chạy đi thông báo cho Cố Diễn Trạch mà bị tai nạn xe chết (lúc đó Cố Diễn Trạch đang ở Mỹ). Sơ Ảnh cho rằng Tưởng Phương Vũ vì mình mà chết nên luôn tự giày vò bản thân, không cho phép mình được hạnh phúc dù cho đã yếu lòng mà chấp nhận lời cầu hôn của Cố Diễn Trạch. Biết Tưởng Phương Vũ chết cũng vì quan tâm đến mình, Cố Diễn Trạch không còn quá khó khăn khi đối diện với sự thật nữa mà sống hạnh phúc cùng Sơ Ảnh, Sơ Ảnh cũng biết mình nên sống hạnh phúc để cái chết của Tưởng Phương Vũ không trở nên phí hoài.

Nhận xét: Dường như tác giả đang cố tạo bi kịch nhưng các chi tiết cứ bị gượng ép làm quá lên. Bí mật chuyện xưa ém lâu quá, lúc đầu còn tò mò nhưng tới gần cuối mà vẫn còn tắt tịt thì chẳng còn hứng muốn biết nữa. Thiết kế nữ chính ai gặp cũng yêu, nhưng rốt cuộc chẳng có gì ngoài khen cô đẹp, tính cách cũng không ổn, nếu đã quyết định không cho mình hạnh phúc thì đừng lấy Cố Diễn Trạch, lấy chi rồi khiến luôn cả anh không hạnh phúc. Ngay cả Cố Diễn Trạch cũng vậy, khi cuộc sống gia đình với Sơ Ảnh bế tắc, anh luôn cặp kè với cô gái La Vân, tuy không đến mức như tình nhân nhưng cũng không thể gọi là bình thường, khiến La Vân hi vọng rồi tạt một gáo nước lạnh rằng lo cho cô bao lâu nay là vì nhìn thấy hình bóng Sơ Ảnh trong cô, nghe ra không thấy cao thượng mà thấy hèn mọn vô cùng, mình không hạnh phúc thì cũng không có quyền khiến người khác chịu đau khổ cùng. Tình tiết có chỗ không ổn, như chiếc hộp từ đâu mà Sơ Ảnh có, trong đó có tranh cô vẽ, nhưng cũng có tâm thư kể toàn bộ câu chuyện không biết do ai viết, nếu nói là Tưởng Phương Vũ viết thì đoạn đầu khi anh chưa gặp Sơ Ảnh không thể chi tiết như vậy, nếu nói là Sơ Ảnh viết thì đoạn sau lại quá nhạt, đoạn đầu chi tiết chứng tỏ đây là nhật ký thì không lí nào đến mấu chốt lại qua loa cho có, giả dụ chiếc hộp của Sơ Ảnh thì vì sao Tưởng Phương Vũ có chìa khóa, mà giả dụ chiếc hộp của Tưởng Phương Vũ thì tại sao anh lại có tranh do Sơ Ảnh vẽ Cố Diễn Trạch, theo giả dụ này, nếu chiếc hộp do Tưởng Phương Vũ đưa Sơ Ảnh giữ thì chắc chắn cô không biết bên trong có gì, vậy mà chẳng bao giờ thắc mắc, còn nếu là do Sơ Ảnh tìm thấy sau khi Tưởng Phương Vũ mất thì vì sao lại biết mà lấy đúng chiếc hộp này trong khi nhà Tưởng Phương Vũ còn bao nhiêu là món. Còn chi tiết quá khứ Lâm Trạch (nam) và Hạ Xuyên (nữ) thế nào cũng không kể. Quan hệ nhân vật phức tạp, từ Mỹ về đến Trung Quốc cứ rối nùi, cứ như cả thế giới tập trung về một chỗ vậy. Về bản dịch tiếng Việt: biên tập ẩu, có quá nhiều lỗi chính tả, hơn nữa, sau nhiều lẫn lộn giữa “n” và “l” thì đây không đơn thuần là lỗi biên tập nữa mà chính xác là người dịch hoặc biên tập không giỏi chính tả.

Trích dẫn:

“[…] thứ duy nhất không thay đổi trên đời này, không phải lời hứa hẹn, mà chính là sự thay đổi.”

——

“Có những người rồi sẽ trở thành quá khứ. Có những chuyện chỉ có thể là kí ức. Thế nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn.”

Bộ bộ kinh tâm – Đồng Hoa

Bộ bộ kinh tâm

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: văn học Trung Quốc, ngôn tình, cổ trang

Bo bo kinh tam - tap 1

Nội dung: Cô nhân viên văn phòng Trương Hiểu bị xe tông rồi hồn bay về thời Khang Hy làm cô tiểu thư Mã Nhĩ Thái Nhược Hi – em dâu Bát a ca, từng bước chứng kiến tường tận đoạn sử cửu long đoạt vị, thậm chí còn bị cuốn vào đó. Cô lúc đầu yêu Bát a ca, từng ngỏ ý mong chàng từ bỏ vương vị từng theo đuổi, nếu không cô sẽ không theo chàng, bởi cô đã biết trước kết cục đau thương của chàng ở cuối con đường đó, nhưng chàng không đồng ý. Sau cô vào cung, nhờ may mắn cùng tài năng mà lên được vị trí chăm lo trà nước chính cho vua, được Khang Hy sủng ái. Cô biết Tứ a ca sau này sẽ kế ngôi nên đặc biệt lấy lòng, do đó bị hiểu lầm là thích Tứ a ca, nhưng cuối cùng hai người lại yêu nhau thật, song tình cảm với Bát a ca vẫn không buông bỏ được. Từng sự kiện lịch sử diễn ra, có lúc cô từng thử thay đổi nhưng vẫn không được. Phe phái Bát a ca và Tứ a ca đấu đá nhau, cuối cùng Tứ a ca giành chiến thắng, phe Bát a ca từng người một đều chịu số phận cay nghiệt. Bản thân Nhược Hi trải qua nhiều biến cố cộng với phiền não, đau buồn lâu năm nên sinh bệnh, sức khỏe ngày càng yếu. Ai cũng biết cô là người của hoàng đế Ung Chính (tức Tứ a ca), riêng cô lại không chấp nhận bất cứ danh phận nào, vì như thế có nghĩa là cô sẽ mãi mãi bị giam cầm trong Tử Cấm Thành. Rồi một ngày kia, cô biết được sở dĩ Bát a ca ra mặt đối đầu Tứ a ca là do ngày xưa cô từng nhắc chàng phải cẩn thận với Tứ a ca, như vậy bi kịch lịch sử mà cô luôn cố thay đổi kết cục hóa ra lại chính vì cô mà phát sinh, người chết, kẻ giam lỏng, kẻ tù đày, tất cả đều do cô mà ra. Bệnh càng thêm bệnh, Nhược Hi đánh mất luôn đứa con của Ung Chính trong bụng, vĩnh viễn không thể có thai được nữa. Khao khát thoát khỏi địa ngục Tử Cấm Thành, cô nhờ Thập tứ a ca hỏi cưới rồi mang cô đi. Thập tứ a ca vốn có chiếu dụ từ xưa của Khang Hy nên dù không muốn, Ung Chính vẫn phải để cô đi. Được vài năm thì Nhược Hi qua đời.

Nhận xét: Ai cũng mưu mô, ai cũng sẵn sàng hãm hại người khác, nhưng suy cho cùng, sống trong triều đình là vậy, người không chết thì ta phải chết. Song đáng khâm phục nhất lại là những người phụ nữ trong truyện, tài năng, xinh đẹp, can trường, sẵn sàng hi sinh, mạnh mẽ sống giữa trận đời nghiệt ngã dưới bóng một người đàn ông khác mà không được ghi cả tên trong lịch sử. Nhược Hi cũng là một người như vậy, chẳng qua cô còn thêm một nỗi muộn phiền nữa là biết trước kết cục nhưng không biết được quá trình, và nhất là biết kết cục của người khác nhưng không biết được kết cục của bản thân, vì biết trước nên giữa cảnh vui cũng canh cánh sự đau lòng. Tiếc là cô đã mãi mãi ra đi ở thời cổ đại, không được trở về thời hiện đại. Một câu chuyện không có nhân vật phản diện mà chỉ có những con người đáng ngưỡng mộ. Cá nhân mình không thích Tứ a ca, ủng hộ Bát a ca hơn, nhưng thích nhất thì phải nói đến Thập tam và Thập tứ a ca. Theo lịch sử, Khang Hy vốn định truyền ngôi cho Thập tứ a ca nhưng bị Tứ a ca lén sửa thánh chỉ thành tên mình. Không biết số phận cô gái vốn dĩ là Nhược Hi thế nào.

Trích dẫn:

“Những điều hồi trẻ chúng ta tưởng rằng không thể chịu đựng, chúng ta đã chịu. Những thứ hồi trẻ chúng ta cho rằng không thể đánh mất, chúng ta đã mất.”

Lễ tình nhân đẫm máu – Đào Đào Nhất Luân

Lễ tình nhân đẫm máu

Tác giả: Đào Đào Nhất Luân

Thể loại: văn học Trung Quốc, ngôn tình, trinh thám

lễ tình nhân đẫm máu

Nội dung: Chuyên gia điều tra hình sự Tả Kình Thương (nam) và chuyên gia tâm lí tội phạm từ nước ngoài về Thư Tầm (nữ) cùng bắt tay điều tra một vụ án giết người. Họ luôn đối đầu nhau, nhưng thực chất ngày xưa họ là người yêu của nhau, chỉ vì Tả Kình Thương vạch trần một vụ án giết người khiến em trai Thư Phóng của Thư Tầm ngồi tù nên cô hận anh, bỏ ra nước ngoài học, quyết tâm phải giỏi hơn anh. Lần gặp lại này, Tả Kình Thương vẫn muốn nối lại tình xưa, còn Thư Tầm cũng xiêu lòng, biết mình giận vô lí nên hai người lại về bên nhau, cùng nhau phá giải thêm nhiều vụ án hóc búa nữa. Cuối cùng mới biết Thư Phóng có tội, ngồi tù là đúng, nhưng ngày xưa nhờ Tả Kình Thương tìm bằng chứng cho thấy Thư Phóng bị người ta dụ nên tội cậu đã được giảm nhẹ.

Nhận xét: Về nội dung: vụ nào cũng cứ nhắc đi nhắc lại rằng hung thủ “biến thái”, một quyển mà không biết có bao nhiêu chữ “biến thái”, đọc nhiều cảm giác như tác giả chẳng biết dùng từ nào khác; khác với ấn tượng đối chọi gay gắt, thù tận xương tủy ban đầu, chuyện tình hai người lại quá êm đềm, trở về với nhau quá dễ dàng, nửa quyển là đã hạnh phúc bên nhau rồi. Về hình thức: dịch giả sử dụng quá nhiều Hán Việt đâm ra chú thích cũng nhiều, có những cái cần để Hán Việt nhưng có những cái tìm cách dịch tương ứng thì tốt hơn, cứ dùng Hán Việt cảm giác như một editor mới vào nghề translator vậy; chú thích vô số, đến những cái tầm thường như “tâm phục khẩu phục” cũng chú thích, trong khi đó bao nhiêu câu tiếng Anh xuất hiện lại chẳng có câu nào chú thích dịch ra; có biên tập mà như không, cách mấy trang lại có một lỗi chính tả, có khi một trang mấy lỗi, và cả lỗi type do không biết chứ không phải bị sót, đó là trước dấu “…” luôn có khoảng cách, còn ngoặc kép nhỏ bên trong ngoặc kép lớn thì khi 1 ngoặc, khi 2 ngoặc, như chia nhỏ truyện cho nhiều người biên tập vậy. Truyện chia nhiều phần với nhiều vụ khác nhau, “Lễ tình nhân đẫm máu” là vụ đầu tiên trong số đó.

Trích dẫn:

“Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, chia ly nhiều hơn gặp gỡ, chúng ta không biết còn có thể ở bên nhau bao lâu, chúng ta cũng không thể ngờ được người kia vừa nói tạm biệt, nhưng ngày sau chẳng còn cơ hội gặp gỡ, bởi thế, càng phải trân trọng từng giờ từng phút của ngày hôm nay.”

Sẽ có thiên thần thay anh yêu em – Minh Hiểu Khê

Sẽ có thiên thần thay anh yêu em

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Thể loại: văn học Trung Quốc, ngôn tình

sẽ có thiên thần thay anh yêu em ^edit

Nội dung: Sau khi người yêu Bùi Dực (nam) chết vì tai nạn giao thông, Mễ Ái (Tiểu Mễ) chuyển đến học đại học Thánh Du nơi người tiếp nhận trái tim của Bùi Dực đang học, và người đó là Doãn Đường Diệu (nam), một thanh niên ngỗ ngược, bất cần. Cô vì anh chịu phạt chạy 10 nghìn mét, làm bài luận, xin lỗi người khác khi anh làm sai, nhảy xuống hồ tìm viên kim cương cho anh,… Doãn Đường Diệu vốn ít nhận được tình thương nên cảm động trước sự quan tâm của Tiểu Mễ mà yêu cô. Nhưng rồi anh vô tình biết được cô tiếp cận mình chỉ vì trái tim trong ngực, dù đau đớn nhưng vì yêu cô, anh chấp nhận làm ngơ, thậm chí thay đổi hình tượng tốt đẹp cho giống Bùi Dực. Rồi Tiểu Mễ chấp nhận lời cầu hôn của Doãn Đường Diệu, anh vì quá xúc động nên bệnh tim tái phát, phải vào viện, lúc này mới vỡ lẽ thực tế Doãn Đường Diệu chưa từng được thay tim, tình trạng anh không phù hợp phẫu thuật, nhưng vì muốn làm anh yên lòng nên mẹ anh đã nhờ bác sĩ nói dối mọi người, còn trái tim Bùi Dực đã được bí mật thay cho cô quản lý ký túc xá, dì Thành. Lúc này dì Thành cũng đang phải nằm viện vì trái tim không phù hợp nên trở bệnh nặng. Tiểu Mễ nhận ra dù không có trái tim Bùi Dực, cô vẫn yêu Doãn Đường Diệu, nhưng cô không thể nào chấp nhận được chuyện đó, cô cảm thấy có lỗi với Bùi Dực nên chọn rời xa Doãn Đường Diệu, ngày ngày túc trực bên giường dì Thành đến tận ngày bà mất. Doãn Đường Diệu thì trở nên trầm lặng hẳn, anh biết mình cũng không còn sống được bao lâu nữa. Kết thúc mở, Tiểu Mễ trở thành tình nguyện viên trong bệnh viện, Doãn Đường Diệu cũng giúp việc trong bệnh viện nhưng không biết cụ thể là vai trò gì, có vẻ hai người không đến với nhau mà bằng lòng với việc chỉ cần mỗi ngày thấy nhau hạnh phúc là đủ.

Nhận xét: Cốt truyện sáng tạo và cảm động, lời kể hay, tính cách nhân vật thống nhất. Tuy nhiên cách trình bày kiểu mô tả ngắt từng câu ngắn rồi xuống dòng xuất hiện quá nhiều, dù có tả hay cách mấy cũng bị đứt cảm xúc, hễ tới đoạn mô tả là ngán. Nhân vật Trịnh Hạo Dương (nam) được tạo ra hoàn toàn với vai trò chữa lửa: nói ra bí mật để Doãn Đường Diệu vô tình nghe được, tiết lộ quá khứ Tiểu Mễ cho Doãn Đường Diệu nghe,… có cảm giác tác giả không biết làm cách nào mở nút câu chuyện nên tạo ra Trịnh Hạo Dương để anh ta kham hết, rốt cuộc Trịnh Hạo Dương thế nào thì không nói tới. Bùi Ưu – bạn thân Doãn Đường Diệu, anh sinh đôi chưa từng biết mặt của Bùi Dực được tạo ra như một nhân vật cũng có vai trò quan trọng chứ không phải chỉ để làm nền, nhưng thực sự thì anh ta chẳng có vai trò nào cả, việc moi ra bí mật Doãn Đường Diệu chưa từng phẫu thuật, dù không có anh ta thì sớm muộn gì cũng lộ -> thừa. Tiểu Mễ cả đời theo đuổi trái tim Bùi Dực, si tình đến mê muội nên khó mà tin cô yêu Doãn Đường Diệu, phút cuối cũng toàn ở bên dì Thành, mẹ Doãn Đường Diệu phải quì xuống năn nỉ cô mới đến thăm anh một lần. Trước kia Bùi Dực từng bảo nếu anh chết, anh sẽ nhờ thiên thần xuống thay anh yêu Tiểu Mễ, do đó Tiểu Mễ cũng muốn làm một thiên thần bên Doãn Đường Diệu, vì chỉ có thiên thần mới xứng với thiên thần.